"Tạm thời không có quan hệ gì nhiều, có điều để nhanh chóng giải quyết,
chúng tôi nắm được thông tin càng chi tiết tỉ mỉ càng tốt."
"Vậy có thể tạm thời không nói được không? Khi nào bắt buộc phải nói, tôi
sẽ nói cho các vị."
"Đúng vậy đúng vậy, các anh là đi trừ ma giúp Tuệ Lan chứ có phải đi bắt
bạn trai cô ấy đâu. Hơn nữa bạn trai cô ấy đi công tác không ở đây, cho dù
anh có biết tên người ta thì cũng vô dụng mà."
Thẩm Ngọc Thư không đáp lại, nhìn về phía Tô Duy, Tô Duy cũng đứng
lên, cười hì hì nói: "Không nói cũng không sao, chúng tôi tới đó xem tình
hình thế nào trước, có vấn đề gì sẽ báo với tiểu thư sau."
Nghe cậu nói vậy, Lý Tuệ Lan rõ ràng thở phào, lại luôn miệng nói cảm ơn
rồi mới cáo từ rời đi.
Trần Nhã Vân vốn đang muốn ở lại, bị Tô Duy lấy cớ bọn họ phải đi điều tra
cự tuyệt, lúc rời đi cô ta còn đầy lưu luyến tạm biệt Thẩm Ngọc Thư, đáng
tiếc Thẩm Ngọc Thư cúi đầu nhìn sổ tay của Tô Duy, hoàn toàn làm ngơ.
Tiễn hai vị tiểu thư đó đi rồi, Tô Duy đóng cửa lại, quay trở vào.
Thẩm Ngọc Thư ngồi trên sô pha xem quyển sổ tay, vẻ như suy nghĩ gì đó,
Tô Duy cầm phong bì trên bàn lên dốc xuống, một xấp tiền rơi ra.
"Xem ra chúng ta có thể kiếm được một món tiền lớn trong đêm Giáng
sinh."