Hiếm lắm mới thấy hắn cười, Tô Duy rất bất ngờ, đột nhiên phát hiện người
này lúc cười nhìn rất thu hút, đây đại khái chính là cái gọi là sức hút của sự
tương phản.
Cậu cũng cười cầm lấy tách trà nhấm một ngụm, sau đó...
"Khụ!"
Khuôn mặt tươi cười của Tô Duy đã biến thành mặt mếu chỉ trong một giây,
cậu che miệng ho sù sụ.
"Cái này là trà gì thế? Đắng quá!"
"Trà đắng đương nhiên là đắng."
"Oh my God, cậu làm tôi nhớ lại trải nghiệm đau khổ lúc mới tới chỗ này, bị
bắt uống thuốc Bắc, khụ khụ!"
Tô Duy cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi hai cô gái sau khi uống trà lại có
vẻ mặt kỳ quái như vậy. Cậu vừa ho khan vừa tự hứa trong lòng: Sau này
khi pha trà, nhất định phải nếm trước một chút.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cả hai quay ra nhìn thì thấy cửa phòng mở
ra, Lý Tuệ Lan tưởng đã đi rồi lại quay lại, đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng căng
thẳng.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Thẩm Ngọc Thư hỏi.