Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư cùng nhìn ra trời tuyết bên ngoài, cười nói:
"Không ai vô duyên vô cớ lại hỏi như vậy, xem ra vị Lý tiểu thư này có rất
nhiều bí mật."
"Muốn từ chối vụ này không?"
"Đương nhiên là không, nên biết rằng vụ án càng kỳ bí, xử lý càng thú vị.
Ba tháng nay tôi chán đến sắp mốc meo rồi, hiện tại chính là thời điểm thích
hợp để tôi thể hiện thân thủ."
"Tô Thập Lục, chúng ta là đi tra án, không phải đi trộm đồ đâu."
"Nhưng chúng ta bắt mèo bắt chó bắt gian phu dâm phụ rồi, giờ tháng cấp
lên bắt ma, ngẫm lại cũng thật thú vị."
Tô Duy nói xong mãi không thấy Thẩm Ngọc Thư đáp, quay đầu lại nhìn thì
đập phải khuôn mặt phóng to của hắn. Không ngờ Thẩm Ngọc Thư lại tiến
sát đến trước mặt cậu, làm động tác chuẩn bị "tiếp xúc thân mật".
Không phải chứ? Lại nữa hả?
Tô Duy do dự một chút, trong lúc cậu đắn đo giữa tiếp tục dùng mỹ nam kế
hay là táng thẳng cho Thẩm Ngọc Thư một quyền thì ngăn kéo bên cạnh
vang lên tiếng kêu sàn sạt, Củ Lạc ngủ đã mắt, từ trong ngăn kéo chui ra, leo
lên trên bàn.
Thẩm Ngọc Thư lùi về phía sau, bình tĩnh đưa ra phán đoán.