"Xem ra cậu không giỏi nói dối."
Tô Duy rất hối hận vì vừa nãy đã không cho Thẩm Ngọc Thư một đấm.
"Khi một người bị dồn ép, đồng tử sẽ giãn ra, cảm giác vô cùng căng thẳng.
Trong tình huống này, họ rất khó nói dối, trừ phi đó là một cao thủ lừa lọc.
Trước kia tôi đã từng nghi ngờ rằng cậu là một tên lừa đảo, bây giờ tôi thu
lại phán đoán sai lầm này."
Cái tên này sáp lại gần như vậy không phải là để thực nghiệm quan sát cậu
đó chứ?
Thẩm Ngọc Thư giơ ngón trỏ lên.
"Mặt khác, là cộng sự, tôi phải nhắc nhở cậu, sự gần gũi về cơ thể ẩn chứa
nguy hiểm, trừ phi là người vô cùng thân thiết, nếu không nhất định không
được cho phép đối phương lại gần cậu trong phạm vi 10cm. Nghiên cứu về
động vật học từng chỉ ra, ngoại trừ để thực hiện hành vi giao phối duy trì nòi
giống, dã thú tuyệt đối không cho phép đồng loại tới gần."
Ừm, nếu tương lai có một ngày Tô Duy muốn tự sát, cậu nhất định sẽ xử lý
Thẩm Ngọc Thư trước.
Không ngờ bản thân vô tình phải trải nghiệm vai trò của chuột bạch, Tô Duy
quả thực không biết nên nói gì cho phải.
"Nói đạo lý thì rõ ràng thế, sao vừa rồi cậu không dùng nó để đối phó với Lý
Tuệ Lan?"