"Không được, cô ta nhất định sẽ cho rằng tôi là đồ dê xồm, như thế chúng ta
không thể phá án được."
Cảm ơn trời đất, Thẩm tiên sinh còn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi quỹ đạo
của người bình thường.
"Vậy thì cậu cũng đừng có vô vị tới mức lôi tôi ra làm vật thí nghiệm chứ."
"Bởi vì cậu chưa nói thật."
"Tôi có quyền giữ bí mật riêng."
"Tôi cũng có quyền làm thí nghiệm."
Thật đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Tô Duy cạn lời, một lần nữa bỏ Củ Lạc vào ngăn kéo, đi ra phía cửa.
Thẩm Ngọc Thư ở phía sau nói: "Nếu cậu giận thì vụ này tôi sẽ đi giải quyết
một mình."
"Thẩm tiên sinh, ngài suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi sao có thể tức giận chỉ vì
một việc nhỏ như vậy chứ?"
Cho dù có tức thì cũng phải chờ vụ này xong đã, cả đời này cậu chưa được
thấy ma lần nào, đương nhiên hy vọng được xem nó trông thế nào.