của mình thôi."
"Cảm ơn ý tốt của cậu, có điều tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, con người có tư
duy, cho nên nhắm mắt không nhất định là tự sát, cũng có thể là hôn môi.
Nói cách khác vừa rồi tôi cho rằng cậu tới gần là muốn hôn tôi, không phải
chỉ số thông minh của tôi thấp."
"Thì ra là thế."
"Đúng là như thế."
Nghe Tô Duy giải thích xong, Thẩm Ngọc Thư đưa tay vuốt cằm, bộ dạng
rất hối hận.
Tô Duy giật mình.
"Cậu vừa rồi không phải là định hôn tôi thật đấy chứ? Nói cho cậu hay, tôi là
trai thẳng, thẳng chính là..."
"Tôi đúng là rất muốn thực hiện thí nghiệm này, nhưng lại cảm thấy lôi cộng
sự ra làm đối tượng nghiên cứu có hơi quá đáng."
"Ngừng, tôi không ngại bị lôi ra làm đối tượng nghiên cứu, nhưng nếu cậu
đã hôn tử thi thì làm ơn đừng có hôn tôi nữa."
"Có ảnh hưởng gì sao? Chúng ta gián tiếp kiss qua tách trà nữa mà."