Chương 2: Không phải oan gia không gặp mặt
Hai người ăn cơm trưa bên ngoài xong thì lái xe tới đường Bạch Tái Trọng.
Nói theo lời của Tô Duy thì là: thăm dò trước địa hình.
Kẻ trộm sau khi xác định mục tiêu, trước tiên sẽ đi thăm dò địa hình xung
quanh để sau khi ra tay xong còn thuận lợi chạy thoát, tuy Thẩm Ngọc Thư
không tán đồng với cách nói của cậu nhưng cũng không thể không thừa
nhận, hành vi của họ bây giờ đúng là thăm dò địa hình.
Dù sao thì trong lời nói của Lý Tuệ Lan có rất nhiều điểm không thật, cho
nên biết một chút về địa hình xung quanh chỗ này, đối với họ không có gì là
không tốt.
Thẩm Ngọc Thư lái xe, Tô Duy ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, luôn miệng
tấm tắc.
"Chỗ này toàn là người lắm tiền sống."
Hai bên đường Bạch Tái Trọng đều là những hoa viên mang kiến trúc
phương Tây, hè đường trồng ngô đồng Pháp, tuyết đã ngừng rơi, phủ từng
bạt trắng trên cây, nhìn rất đẹp.
Quá trưa, xe cộ và người đi đường đều không nhiều lắm, Thẩm Ngọc Thư
chậm rãi lái xe để Tô Duy có thể thưởng thức cảnh tuyết bên ngoài.