Tô Duy hưng phấn nói xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu
nhìn Thẩm Ngọc Thư, nghi hoặc hỏi: "Chỗ các cậu cũng dùng cụm từ 'đẩy
mạnh tiêu thụ' sao?"
"Không, lần trước tôi có nghe cậu nhắc qua nên nhớ thôi, tôi cảm thấy đó là
một từ miêu tả rất chính xác."
Hóa ra lại là lỗi của cậu.
Đều tại năng lực học tập của Thẩm Ngọc Thư quá tốt, có nhiều lúc cậu chỉ
thuận miệng nói một câu là hắn đã ghi nhớ ngay, còn thường xuyên dùng từ
hiện đại để nói chuyện với cậu, Tô Duy vì thế luôn có ảo giác: Thẩm Ngọc
Thư cũng là người xuyên không tới đây.
"Tô Duy!"
Giọng Thẩm Ngọc Thư trở nên nghiêm túc, hắn hất cằm về phía con phố đối
diện, ý bảo cậu nhìn xem.
Trong mấy người đang đứng bên đường có một người nước ngoài để ria
mép, múa may cây gậy trong tay, chỉ vào một người đàn ông trung niên mà
mắng, bên cạnh còn có một chiếc xe kéo nằm nghiêng.
Nhìn trang phục của người đàn ông trung niên kia thì chắc hẳn là phu xe,
ông ta không ngừng cúi đầu khom lưng xin lỗi tay nước ngoài, tên kia thì
không chịu buông tha, không ngừng chửi rủa.