Hắn xả bằng tiếng Pháp, chỉ chỉ người phu xe, lại chỉ chỉ ống quần mình,
xung quanh có không ít người đứng hóng chuyện, nhưng không ai dám lên
tiếng can ngăn.
Thẩm Ngọc Thư dừng xe ở phía đối diện, Tô Duy nghe một lát rồi nói: "Là
phu xe không cẩn thận làm bùn trên bánh xe bắn lên người tên Tây mũi lõ,
hắn bèn đứng đấy xỉ vả người ta mãi, thật đáng ghét, có muốn xuống giúp
một tay không?"
"Tôi biết, tôi là nói tên Tây này này."
"Hử?"
Được Thẩm Ngọc Thư nhắc, Tô Duy nhìn kỹ lại, vỗ tay đánh chát một cái.
Cậu nhớ ra rồi, tên này là người quen, lúc trước nếu không phải vì tên Tây
mũi lõ này, cậu và Thẩm Ngọc Thư cũng "không đánh không quen biết".
Cái tên đang hằm hằm khí thế bắt nạt người ta này đã từng đáp chung một
chuyến tàu với họ, tên là Jacques. Mấy tháng không gặp, Jacques đã để ria
mép, còn đội mũ phớt và mang gậy, vì thế Tô Duy nhất thời không nhận ra.
"Nếu là bạn cũ thì càng phải ra chào hỏi."
Tô Duy bóp tay răng rắc, ra dáng chuẩn bị xuống xe đánh nhau. Mặc dù võ
nghệ của cậu không phải loại thượng thừa nhưng để đối phó với tên nước
ngoài kia thì dư sức.