Tô Duy đội nhiên nhớ ra hôm qua Thẩm Ngọc Thư có tới bệnh viện Quảng
Từ, nói làm nghiên cứu gì đó, trong lòng Tô Duy thót lên một cái.
"Cậu không phải đã hôn thi thể thật đấy chứ?"
Thẩm Ngọc Thư gật đầu.
Giây tiếp theo, Tô Duy hai tay ôm miệng, dựa vào tường không ngừng nôn
khan.
Nhìn phản ứng đó của cậu, Thẩm Ngọc Thư phì cười.
Tô Duy khó chịu tới mức khóe mắt đỏ cả lên, căng thẳng hỏi: "Cậu trêu tôi
sao?"
"Cái đó thì không."
Đúng vào lúc Tô Duy lại có cảm giác muốn phun ra lần nữa thì Thẩm Ngọc
Thư nghiêm túc nói: "Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi."
Tùy tiện nói vậy, a ha...
Dựa người vào tường, nhìn Thẩm Ngọc Thư đi xuống, Tô Duy gật gật đầu.
Cậu nhớ rồi, sau này có cơ hội, cậu sẽ báo thù.
Đúng vậy, tùy tiện báo thù chút thôi.