Cho dù không phải ma thì là một việc ly kỳ cũng được.
Tô Duy lên gác lấy quần áo, Thẩm Ngọc Thư đem tiền cất vào két sắt rồi
cũng theo cậu đi lên, đứng ở cửa nói: "Tôi phát hiện ra da của cậu rất đẹp,
thực sự rất đẹp."
"Ờ, đây cũng là kết quả thí nghiệm của cậu?"
Tô Duy quấn khăn quàng cổ, thuận miệng hỏi.
"Đúng vậy, xem ra mấy thứ kỳ quái đó của cậu có hiệu quả thật."
"Đó không phải là thứ kỳ quái, đó là mặt nạ."
"Được, tôi nhớ rồi."
Nhìn Tô Duy khoác áo lên người, Thẩm Ngọc Thư lại hỏi: "Còn có một
việc, tôi nói ra rồi, không biết cậu có giận không?"
"Cậu nói trước đi, rồi tôi sẽ quyết định xem có giận hay không."
"Trong thế giới động vật, khi có sinh vật khác lại gần, không chút đề phòng
nào mà nhắm mắt lại cũng chính là hành vi tự sát. Con người thuộc động vật
bậc cao, theo lý thuyết thì cậu không nên làm ra hành vi có chỉ số thông
minh thấp như vậy."
Động tác cài áo của Tô Duy ngừng lại, Thẩm Ngọc Thư lập tức nói: "Tôi
không có ý sỉ nhục chỉ số thông minh của cậu, chỉ là muốn nhắc nhở cộng sự