Lý Tuệ Lan cuống quýt xua tay.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ tới
một vấn đề, rất hiếu kì, cho nên quay lại hỏi một chút... Thám tử các vị có
phải đều hay cạy khóa không?"
"Lý tiểu thư, hình như cô lầm rồi, thám tử không phải là ăn trộm."
"E hèm!"
Tô Duy dùng tiếng ho khan cắt ngang lời Thẩm Ngọc Thư, giải thích: "Có
điều hai nghề nghiệp này có chỗ giống nhau, đó chính là căn cứ vào tình
huống đặc thù mà đôi khi sẽ có một số hành vi hơi đi ra khỏi pháp luật một
chút. Nói một cách đơn giản thì, trong một số trường hợp bắt buộc, cũng sẽ
cạy khóa."
"Ồ, hóa ra là như vậy, cảm ơn các vị đã giải thích."
Lý Tuệ Lan nói xong cáo từ, không đợi hai người hỏi gì thêm đã vội vàng
rời đi.
Thẩm Ngọc Thư đi bên cửa sổ, xuyên qua lớp kính nhìn Trần Nhã Vân đứng
trên đường cách đó không xa, Lý Tuệ Lan bước ra, nhanh chân chạy qua, cả
hai cùng nhau rời đi.
"Thú vị đây."