"Tiền càng nhiều đồng nghĩa với việc ủy thác càng phiền, đây không phải là
chuyện tốt."
"Cậu sợ phiền toái sao?"
"Không sợ, nhưng tôi không thích bị lừa."
Thẩm Ngọc Thư buông quyển sổ xuống, nghiêm túc nói: "Lý Tuệ Lan khi
thuật lại chuyện ấp a ấp úng, ánh mắt bất định, hai tay nắm chặt mép áo,
điều này chứng tỏ những lời của cô ta chín phần mười là nói dối."
"Làm ơn đi, ai cũng có chuyện riêng không muốn người khác biết mà."
"Kể cả cậu?"
"Yes, kể cả tôi, cũng kể cả cậu, chính cậu cũng có rất nhiều bí mật chưa nói
ra, chẳng phải sao?"
Bị hỏi lại, Thẩm Ngọc Thư không nói, cầm lấy tách trà yên lặng nhấm nháp.
Tô Duy ngồi xuống cạnh hắn.
"Cho nên vụ ủy thác đó ít nhất có hai phần mười là sự thật, tiền cũng là thật,
chúng ta cứ tới biệt thự của cô ta xem thế nào, dù sao thì cũng không thể
xuất hiện vụ Viên Nguyệt Quan Âm thứ hai đâu."
Thẩm Ngọc Thư bật cười.