Có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, dường như cảm ứng được
tâm trạng bực bội của cậu, Thẩm Ngọc Thư từ bên ngoài đi vào, tay còn chìa
ra một túi giấy rất to.
"Tôi đang bận, không có việc gì thì đừng phiền tôi." Tô Duy hậm hực nói.
"Bận trộm đồ của nhà tôi sao?"
Tô Duy khó chịu nhìn qua, Thẩm Ngọc Thư mặt rất vô tội.
"Tôi đang nói đùa với cậu mà, không cảm thấy buồn cười sao?"
"Ha ha ha."
Thấy không khí không ổn, Trường Sinh ủng hộ bằng cách vỗ bụng cười phá
lên, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, nó lập tức ngậm miệng
lại, chỉ chỉ lên trên.
"Em lên với Củ Lạc-chan, bye bye."
Trường Sinh đi rồi, Thẩm Ngọc Thư đi đến trước mặt Tô Duy, nghiêm túc
nói: "Lần sau tôi sẽ kể một chuyện buồn cười hơn."
"Có thời gian làm chuyện đó thì cậu cứ đi nghiên cứu thi thể còn hơn."
Tô Duy thuận miệng mỉa mai, không ngờ Thẩm Ngọc Thư lại nghe thật,
đáp: "Gần đây không có thi thể nào thú vị để nghiên cứu, cho nên tôi đã đi