tìm Thanh Hoa, nhờ sự chân thành mà hôm nay cuối cùng cô ta cũng chịu
gặp tôi."
"Ờ?" Tô Duy nghịch nghịch cây thông Noel, thuận miệng hỏi: "Vậy cô ta có
cho cậu câu trả lời vừa lòng không?"
"Cô ta nói những người đó tới là vì hổ phù, chỉ cần tôi thả cô ta ra là cô ta sẽ
nói cho tôi bí mật của hổ phù. Nói thật, tôi cũng hơi động lòng."
"Cô ta là hung thủ."
"Cho nên tôi chỉ động lòng thôi, cuối cùng vẫn từ chối cô ta. Có điều lần gặp
này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Trong lúc nói chuyện với
cô ta, tôi nghĩ tới một khả năng."
"Là gì?"
"Cha của Thanh Hoa tuy là quý tộc, nhưng không có binh quyền, ông ta
không thể có hổ phù lệnh được, vì thế tôi đoán hổ phù là do lão vương gia
trộm được. Cha con bọn họ biết được một số bí mật nào đó nên nổi lòng
tham, tìm cơ hội trộm được hổ phù, chỉ là nó dùng để làm gì thì bọn họ cũng
không rõ, hổ phù trong tay cũng chẳng có tác dụng gì. Thanh Hoa bèn đem
nó treo ở chỗ có nhiều người ra vào, cố tình thu hút sự chú ý của mọi người.
Nếu có kẻ tới trộm, đối với bọn họ mà nói lại là một cơ hội tốt, đợi mười
mấy năm, rốt cuộc bây giờ cơ hội cũng đến."
"Ý của cậu là cha con họ thực ra cố ý dụ nhóm người kia cắn câu?"