Những người đó giống như là đã biến mất, Thẩm Ngọc Thư đã đi hỏi Lý
Tuệ Lan, có điều Lý Tuệ Lan cũng không cung cấp được thông tin gì có ích.
Cô nói đều là những người đó chủ động tới tìm, cô trốn còn không kịp, lại đi
hỏi về tình hình đối phương làm gì? Vì thế manh mối bên này cũng đứt ở
đây.
Tô Duy nghi ngờ rằng những người đó không phải trốn đi, mà là đổi thân
phận khác sinh sống mà thôi. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất,
Thượng Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tam giáo cửu lưu,
loại người nào cũng có, rất khó tìm kiếm.
Có điều, chỉ cần trong phòng này có đồ vật mà họ cảm thấy hứng thú, không
sớm thì muộn, kiểu gì bọn họ cũng sẽ lại xuất hiện.
Cái cằm bị nâng lên kéo suy nghĩ của Tô Duy trở về thực tại. Cậu định thần
lại, phát hiện Thẩm Ngọc Thư lại học đến đâu dùng đến đấy, hắn đang một
tay chống tường, đẩy cậu vào tư thế kabe-don rất đẹp, còn tặng thêm quả tay
nâng cằm nữa.
Nếu là một tay lãng tử phong lưu làm hành động này, nhất định sẽ vô cùng
hấp dẫn, nhưng Thẩm Ngọc Thư thì mặt không chút cảm xúc, khiến Tô Duy
có cảm giác hắn nâng cằm mình với giải phẫu thi thể cũng chẳng có gì khác
nhau.
Tô Duy tức giận hất tay Thẩm Ngọc Thư ra.
"Tinh thần tự học của cậu đúng là lợi hại."
'Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi muốn biết cậu đang nghĩ cái gì."