"Là cái gì thế?"
Tô Duy nhướng nhướng mày, ý bảo hắn mở ra mà xem.
Thẩm Ngọc Thư mở ra.
Bên trong là một cái khăn quàng cổ kẻ caro. Chiếc khăn này hắn nhớ rất rõ,
là hôm bọn họ tới tiệm may Tuyết Nhung Hoa để điều tra, Tô Duy đã mua.
Không ngờ lại là quà cho hắn.
"Thích không?" Tô Duy dựa vào tường hỏi.
Thẩm Ngọc Thư lấy chiếc khăn ra, quấn lên cổ mình, vừa quấn vừa đáp:
"Không ghét, có điều hình như không đáng giá năm mươi đồng bạc Âu."
Tô Duy rất muốn trợn mắt, tuy cậu biết rằng Thẩm Ngọc Thư nói "không
ghét" nghĩa là "rất thích".
"Có qua có lại, tôi cũng có quà cho cậu."
Thẩm Ngọc Thư quấn khăn quàng cổ xong, cầm lấy cái túi, lôi từ bên trong
ra một cái hộp được thắt nơ bướm, đưa tới trước mặt Tô Duy.
"Happy new year."
"Ồ, hoá ra còn có quà năm mới nữa, là cái gì thế?"