"Mới vừa kiếm được một món lớn, tôi đang nghĩ đến khoản phần trăm được
chia cuối năm."
Tô Duy không nói thật.
Hôm đó đến cuối cùng cậu cũng không nói với Thẩm Ngọc Thư về bí mật
của bức phù điêu, bởi vì cậu vẫn còn do dự có nên nói ra Định Đông Lăng
hay không.
Tình hình trước mắt thế này, Tô Duy càng ngày càng tin rằng những kẻ
khống chế Lý Tuệ Lan có quan hệ rất lớn với Định Đông Lăng của Từ Hi.
Nếu cậu đem bí mật của bản đồ cơ quan nói cho Thẩm Ngọc Thư, có lẽ sẽ
giúp Thẩm Ngọc Thư phòng bị, nhưng cậu cũng sợ sự phòng bị của Thẩm
Ngọc Thư sẽ ảnh hưởng đến lịch sử đã xảy ra.
Cho nên... hãy để cậu suy nghĩ thêm một chút nữa...
Thẩm Ngọc Thư rõ ràng là không tin vào câu trả lời của Tô Duy, hỏi: "Thật
sao?"
"Đương nhiên là giả."
Tô Duy vươn tay ra, quơ quơ trong không trung hệt như làm ảo thuật, trong
tay xuất hiện một cái túi giấy, cậu chìa túi giấy trước mặt Thẩm Ngọc Thư.
"Mặc dù có hơi muộn, nhưng vẫn muốn nói với cậu một câu: Merry
Christmas."