Cái hộp rất nặng, tay Tô Duy trầm xuống, không kìm được thầm nghĩ: Nếu
đây mà là nhẫn thì nó phải to đến thế nào chứ.
Thật không ngờ Thẩm Ngọc Thư lại đùa ác như vậy.
Vừa xỉ vả trong lòng, Tô Duy vừa mở hộp ra.
Vào thời khắc nhìn thấy món quà bên trong, cậu lại một lần nữa ngẩn ra,
ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi Thẩm Ngọc Thư: "Không phải nhẫn?"
"Nhẫn?" Thẩm Ngọc Thư kỳ quái nhìn cậu: "Sao tôi lại muốn tặng nhẫn cho
một người đàn ông?"
Nói cũng đúng ha, có điều nếu không phải tặng nhẫn, cậu có thể đừng nói ra
mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy được không?
Tô Duy lấy đồ trong hộp ra.
Đó là một cái hộp nhựa, mặt trên có lỗ cắm điện, mặt còn lại nối với dây
kim loại, bên trong còn có các phiến kim loại và đinh ốc.
Đơn giản mà nói, nếu thứ này ở thời hiện đại thì tên khoa học của nó gọi là:
ổ cắm!
"Oh my god, cậu làm sao kiếm được thứ này vậy?"
Tô Duy giơ ổ điện lên hỏi Thẩm Ngọc Thư.