"Lần sau gặp giúp tôi cảm ơn cậu ta."
"Không cần tôi giúp, đêm nay tất cả mọi người đều về nhà ăn cơm, Tiêu Dao
bảo chúng ta cũng phải về."
"Ờ được."
Tô Duy nhìn ngắm cái ổ cắm, thuận miệng đáp.
Nhìn dáng vẻ yêu đến không nỡ buông ra của cậu, Thẩm Ngọc Thư càng
cảm thấy tò mò, bảo: "Vừa rồi tôi gặp Hành với Tiêu Dao, ánh mắt bọn họ
nhìn tôi rất kỳ quái, cách nói chuyện cũng rất kỳ quái, giống như cho rằng
chúng ta là... loại quan hệ đó."
" A, đó là bởi vì lần trước tôi tới nhờ Đoan Mộc hỗ trợ tìm cậu, cậu ta đã
hiểu lầm, cho rằng chúng ta là một đôi. Để khiến cậu ta cảm động mà dốc
sức giúp chúng ta hơn nữa, tôi bèn ngầm thừa nhận."
"Đây tuyệt đối là hiểu lầm!"
"Đúng vậy."
"Vậy xong việc cậu cũng không giải thích?"
"Quên mất, có điều ít nhất thì nhờ vậy cậu đã được cứu, cho nên những
chuyện khác, chúng ta hãy let it go đi."
"Cậu giải thích rõ ràng, cậu ấy cũng sẽ giúp."