"Nhưng mà ở thời đại... ý tôi nói là ở chỗ chúng tôi, rất thịnh hành chuyện
mập mờ, như vậy mới có cái để xem, mọi người mới cảm thấy hứng thú. Vì
thế, để gợi dậy tính tò mò của cậu ta, tôi quyết định hy sinh cái tôi để xây
dựng tập thể."
"Cậu còn hy sinh cả danh dự của tôi nữa."
"Cũng có cả của tôi nữa."
"Đó là tự cậu lựa chọn, nhưng mà trước khi nói tôi là... gì đó, cậu nên hỏi ý
kiến tôi đã chứ."
"Ha ha, đâu ai muốn xảy ra chuyện này. Có điều làm người mà, quan trọng
nhất chính là vui vẻ. Nào, anh đi làm mì cho em ăn nhé." Bị Thẩm Ngọc
Thư chỉ trích, Tô Duy cũng cảm thấy chột dạ, ôm lấy hai hộp quà một lớn
một nhỏ, chạy biến ra ngoài.
Thẩm Ngọc Thư theo sát phía sau.
"Muốn tôi vui vẻ, không cần nấu mì đâu, đem bí mật nói cho tôi biết là được
rồi."
"Bí mật gì?"
"Đừng tưởng tôi không biết, cậu đã phát hiện ra quan hệ giữa hoa văn của
bức phù điêu và hổ phù lệnh, những thứ này đều có quan hệ với bản đồ cơ
quan kia. Thanh Hoa, Frank, còn cả mấy người thần bí kia nữa, bọn họ đều