nhỏ trên miệng.
Cuối cùng Tô Duy cũng thua cuộc, bị Thẩm Ngọc Thư ấn vào tường, hỏi:
"Nói, hay là không nói?"
Tô Duy lập tức trả lời.
Thực ra bây giờ cậu so với Thẩm Ngọc Thư càng muốn biết chân tướng sự
việc hơn, cho nên chia sẻ bí mật chắc chắn là cách làm thông minh nhất,
nhưng cậu lại không thể bước được bước chân đầu tiên ấy.
Bởi vì muốn giải thích việc Định Đông Lăng bị trộm, thế nào cũng phải nói
ra xuất thân của cậu.
Cậu là ai? Tại sao lại đến nơi này? Tại sao có thể biết trước tương lai? Còn
cả... Thẩm Ngọc Thư liệu có tin những lời cậu nói không, hay lại nhìn cậu
như quái vật? Càng quan trọng hơn là, làm như vậy, liệu có thay đổi lịch sử
không?
Thẩm Ngọc Thư không tiếp tục ép Tô Duy, chỉ là yên lặng chăm chú nhìn
cậu, mà nhìn kiểu này còn khiến Tô Duy cảm thấy nghẹt thở hơn, trái tim
cậu đập bình bịch, môi giật giật, đang định mở miệng thì bỗng nhiên, một
nhạc khúc quen thuộc truyền tới.
Trường Sinh đã đổi sang thổi bài khác, bài này nó thổi rất trôi chảy, nghe
giai điệu phát ra từ cây harmonica, trái tim Tô Duy đập dồn dập, quay đầu,
nhìn thằng bé không thể tin được.