Đó là bài Try của Colbie Caillat, chỉ cần biết một chút về những bài hát
tiếng Anh thịnh hành là sẽ biết bài này, nhưng người của thời đại này thì
không nên biết, Trường Sinh không nên biết!
Trước đây Trường Sinh cũng từng thổi một vài đoạn nhạc mà Tô Duy quen
thuộc, nhưng bởi vì đó chỉ là những đoạn ngắn, lại không trôi chảy, cho nên
Tô Duy chưa bao giờ nghĩ ngợi gì, đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra rằng
mình đã xem nhẹ rất nhiều chi tiết.
Ít nhất có một điểm, đó là Trường Sinh nghe hiểu được những từ chỉ có ở
thời đại của cậu mới nói, thậm chí còn tiếp thu nhanh hơn cả Thẩm Ngọc
Thư.
Không, đó không phải là tiếp thu, mà là biết, là biết cho nên mới tiếp nhận
dễ dàng như vậy.
Cẩn thận nghĩ lại, Trường Sinh là người cậu thấy nhẹ nhàng nhất khi nói
chuyện, bởi vì thằng bé chưa bao giờ giữa chừng bắt cậu dừng lại giải thích
từ gì.
Tô Duy đẩy phắt Thẩm Ngọc Thư ra, vọt tới trước mặt Trường Sinh, thằng
bé bị hành động của Tô Duy khiến cho giật mình, dừng lại, ngẩng đầu nhìn
cậu.
Khuôn mặt trong sáng bầu bĩnh, mang theo nét hồn nhiên chỉ trẻ em mới có.
Tô Duy và Trường Sinh nhìn nhau, trong đầu quay cuồng vô số thắc mắc,
giây phút này cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu
từ đâu. Một lúc lâu sau, Tô Duy mới thốt lên câu hỏi...