người xung quanh, có điều trừ Tạ Văn Phương hưởng ứng ra thì chẳng ai
hứng thú với đồ dùng làm đẹp của cậu.
Nếu nói múa Thái Cực quyền là việc mỗi ngày phải làm của Thẩm Ngọc
Thư, vậy thì việc phải làm hằng ngày của Tô Duy chính là chăm sóc da, chỉ
là trong lúc chăm sóc da cậu vẫn không quên luyện công, tấm ván gỗ dưới
thân chính là một trong những đạo cụ để luyện công của cậu.
Tô Duy tìm được thứ này từ đống đồ ở hầm ngầm, nó chỉ rộng 6cm, một đầu
kê lên bàn làm việc, đầu còn lại kê lên thành ghế, hình thành một cái giường
lơ lửng trên không.
Độ dày của tấm ván cũng rất hạn chế, bình thường một người đàn ông
trưởng thành đừng nói là nằm lên đó, chỉ ấn một cái cũng dễ dàng khiến
nó gãy đôi, nhưng Tô Duy lại có thể thoải mái nằm trên đó cả đêm, dùng lời
của cậu thì là: Ngủ trên ván gỗ đã là cái gì, cậu chính là ngủ trên dây thừng
mà lớn.
Năm đó khi sư phụ dẫn cậu nhập môn, còn từng cảm thán, nói vóc dáng của
cậu quá cao, không thích hợp làm trong ngành trộm, bản thân cậu cũng từng
thấy phiền não vì chiều cao của mình, cũng giống như bây giờ, chỉ là hồi đó
Tô Duy phiền não vì mình quá cao, còn hiện tại thì phiền não vì mình quá
thấp.
Bởi vì Thẩm Ngọc Thư cao hơn cậu hẳn 5cm!
Không biết hằng ngày tập xà thì có thể dài ra thêm tí nào không.