Lò sưởi trong phòng tỏa ra hơi ấm dễ chịu, cảm giác ấm áp khiến Tô Duy
mơ màng buồn ngủ, nhàm chán ngẫm nghĩ.
Nghe hát đến phát chán, cậu giơ tay làm động tác ấn điều khiển từ xa, lập
tức nhớ ra ở thời đại này không có thứ này, lại thất vọng buông tay xuống,
lẩm bẩm: "Không có ti vi máy quay, không có máy tính màn hình rộng
không có internet không có wifi, mình chết mất..."
Có điều thực tế thì cậu không những không chết mà còn sống như cá gặp
nước.
Có án thì tra án, không có thì giúp Lạc Chính trông coi cửa hàng, cuộc sống
rất dễ chịu. Hồi đầu vì không thể lên mạng cậu cũng từng cảm thấy bứt rứt,
nhưng chẳng bao lâu sau đã quen, khiến Tô Duy không khỏi cảm thán thói
quen quả là một thứ đáng sợ.
Tính ra thì bây giờ Tô Duy cũng có thể được liệt vào giai cấp tư sản rồi.
Sau vụ án tay quân phiệt bị giết, bọn họ kiếm được một món lớn. Ngoại trừ
lấy ra một phần nhỏ để đầu tư vào việc quản lý và quảng cáo cho văn phòng
thám tử thì gần như không hề đụng đến số còn lại.
Bởi vì ở đây quả thật chẳng có chỗ nào để tiêu tiền, dùng một từ hiện đại để
nói về việc này thì đó chính là: Ha, đỡ tốn.
Có lẽ không bao lâu nữa, cậu sẽ quen với cuộc sống thế này, yên tâm ở lại
nơi này sinh sống.