Tô Duy đưa tay đỡ mấy lát dưa với táo từ trên mặt rơi xuống, cười nói: "Tôi
biết ngay là cậu thích nhìn lén tôi mà."
"Mỗi ngày một lần, tôi nhớ rõ mà."
Thẩm Ngọc Thư cởi áo khoác, đem treo lên mắc cùng với mũ dạ và khăn
quàng cổ.
Tô Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia tuyết vẫn rơi, mặc dù trận tuyết
không lớn nhưng không gian xám xịt, sáng sớm mà nhìn như chạng vạng,
trên đường đến một bóng người cũng không có.
Cậu lắc đầu, tắt máy hát đi, chạy qua phòng bên rửa mặt.
"Thật lòng tôi không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ múa Thái Cực Quyền
giữa trời tuyết."
Nghe thấy phòng bên nói vậy, Thẩm Ngọc Thư trả lời: "Tôi cũng không thể
hiểu nổi một người đàn ông trưởng thành tại sao lại sợ lạnh đến mức đóng
kín cửa tự sát."
Hắn dùng cây khều sắt cời đống than củi trong lò, lại mở hé cửa sổ một chút
để không khí trong phòng có thể lưu thông, nếu không cứ tiếp tục đốt như
vậy sẽ ngộ độc khí than thật mất.
Tô Duy lau mặt quay về, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thẩm Ngọc
Thư.