"Sợ lạnh không phải lỗi của tôi, tại ở đây không có điều hòa... Điều hòa là
một loại công cụ để điều chỉnh nhiệt độ không khí ở quê tôi... Đừng hỏi quê
tôi ở đâu, vì có hỏi tôi cũng sẽ không trả lời đâu."
Thẩm Ngọc Thư liếc cậu một cái, đi vào phòng pha trà, bưng một tách trà và
tờ báo sáng nay ra, ngồi xuống trước bàn làm việc bắt đầu xem báo.
Nhìn một loạt động tác của hắn, Tô Duy nhún vai. Tuy rằng Thẩm Ngọc
Thư hỏi cậu cũng sẽ không nói, nhưng như thế không có nghĩa là cậu không
thích bị hỏi.
Anh hỏi tôi đáp cũng là một cách để giao lưu tình cảm mà.
Có điều vị cộng sự này hiển nhiên không hiểu phải giao lưu với bạn mình
như thế nào, cho nên vài phút sau, phòng khách của văn phòng yên lặng như
tờ.
Tô Duy thấy buồn tẻ chết đi được, dựa lưng vào bàn, đảo mắt quanh phòng
một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái ngăn kéo mở hờ của bàn làm việc.
Cậu kéo ngăn kéo ra, trong đó có lót một ít bông cùng vải xô, bên trên rải rất
nhiều quả khô, sóc con Củ Lạc cuộn mình giữa đám quả khô, o o ngáy.
Nghe thấy tiếng động, nó hé nửa mắt ra, cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn, sau
khi nhận ra là Tô Duy thì khẽ vẩy cái đuôi, che mắt lại tiếp tục ngủ.
Trời vào đông, Củ Lạc không hoạt bát như lúc thường, hầu hết thời gian đều
mơ mơ màng màng nằm ngủ.