Tiếng mở cửa làm gián đoạn suy nghĩ miên man của Tô Duy, có người đi
vào, mang theo một luồng hơi lạnh.
Tô Duy không kìm được rùng mình một cái, không chờ cậu lên tiếng than
vãn, Thẩm Ngọc Thư đã mở miệng trước.
"Cửa sổ đóng kín mít thế kia, cậu không sợ bị ngộ độc khí than à?"
"Không ngờ cậu lại biết đến ngộ độc khí than?"
"Tôi học y, hơn nữa còn là sinh viên có thành tích tốt nhất đấy."
Thẩm Ngọc Thư đi vào, giơ chân đá lên tấm ván làm nó nghiêng đi, Tô Duy
rơi từ trên đó xuống.
May mà cậu phản ứng nhanh nhẹn, nháy mắt đã kịp thời xoay người, vững
vàng tiếp đất, đồng thời dùng chân gạt tấm ván gỗ sắp rơi lên, dùng tay bắt
lấy, sau đó đứng dựa vào bàn nhìn Thẩm Ngọc Thư.
Không hổ danh là thần trộm quốc tế, động tác của Tô Duy vô cùng nhanh
nhẹn và đẹp mắt, nếu là người khác thì nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng cậu,
đáng tiếc Thẩm Ngọc Thư đến nhìn cũng chẳng thèm, phủi phủi lớp tuyết
bám trên áo, tháo mũ và khăn quàng xuống, đi đến bên cửa sổ.
Khán giả duy nhất chẳng buồn cổ vũ, Tô Duy cụt hứng, lười biếng thu tấm
ván lại, cất vào góc phòng.
Thẩm Ngọc Thư ở phía sau nhắc nhở: "Dưa chuột rơi rồi kìa."