"Trên đời này không có ma quỷ."
"Không phải quỷ càng đáng sợ, tôi không biết đánh nhau, nếu gặp phải kẻ
xấu thì tiêu."
Vân Phi Dương một mình lèm bèm nửa ngày trời, thấy hai người phía sau
đều không đáp lời, cậu ta thở dài, không nói gì nữa.
Trở lại văn phòng, Vân Phi Dương không chịu từ bỏ hy vọng, đi theo bọn họ
tới cửa, Thẩm Ngọc Thư không để ý tới cậu ta, móc chìa khóa ra định mở
cửa, Tô Duy bỗng nhiên ngăn lại.
"Chờ một chút."
Tô Duy khom lưng, xem xét ổ khóa, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Có
người muốn cạy khóa của chúng ta."
Thẩm Ngọc Thư quay đầu lại nhìn Vân Phi Dương, Vân Phi Dương sợ tới
mức liên tục xua tay.
"Không phải tôi, không phải tôi, tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu."
Thẩm Ngọc Thư hỏi Tô Duy.
"Hắn ta đã cạy được chưa?"
"Chưa, có lẽ là đã thử rất lâu, nhưng nếu ổ khóa mà Tô Thập Lục thiết kế có
thể bị cạy thì sau này tôi còn làm ăn kiểu gì?"