"Cậu nhìn thấy ở đâu?"
"Chính là ở cửa hậu của căn biệt thự xảy ra chuyện. Tôi nghe thấy tiếng
súng, còn tưởng các anh đã xảy ra chuyện, bèn lái xe hướng về mặt trước,
đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng hiện lên trước mắt, sợ tới mức nhũn hết
cả chân..."
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư nhìn nhau, Thẩm Ngọc Thư lập tức hỏi: "Nhìn
thấy diện mạo con ma không?"
"Nó không có mắt mũi, cả khuôn mặt đều trắng toát, các anh nghe nói về
truyền thuyết quỷ không mặt bao giờ chưa? Người ta kể loại quỷ này rất
thích mượn mặt người sống, tôi sợ quá vội che mặt lại, đến khi ngẩng đầu
lên lại thì đã không thấy bóng dáng của nó đâu nữa."
Nói nửa ngày, rốt cuộc cũng chẳng cung cấp được manh mối gì.
Tô Duy bó tay nói: "Lá gan bé tẹo mà còn đòi nửa đêm ra ngoài chạy tin.
Mau về nhà tắm rửa đi ngủ đi."
"Tôi cũng nghĩ như vậy, có điều trước đó, tôi vẫn tò mò muốn biết trong biệt
thự đã xảy ra chuyện gì?"
"Xảy ra án mạng, có điều không liên quan đến vụ chúng tôi nhận. Nếu cậu
tò mò về án mạng thì có thể tự mình đi điều tra."
"Vậy sao, nhưng tôi sợ phải gặp lại quỷ không mặt lắm..."