Ánh mắt dừng lại trên biển số nhà của căn biệt thự, Thẩm Ngọc Thư cũng có
cảm giác tương tự.
Bọn quay lại biệt thự Lý gia, lấy đồ đạc của mình rồi vội vàng rời đi.
Rạng sáng không bắt được xe, cả hai định đi bộ về nhà, không ngờ mới đi
đến giao lộ, đằng sau đã vang lên tiếng còi ô tô. Một chiếc xe màu đen đi
tới, Vân Phi Dương thò đầu ra từ cửa sổ xe, kêu lên: "Hai vị đại thám tử,
mời lên xe."
Tô Duy sờ lên trán.
"Tôi có cảm giác lên xe cậu ta nhất định sẽ bị hỏi rất nhiều."
"Vậy cậu định đi bộ về nhà giữa đêm tuyết?"
Tô Duy nhìn Thẩm Ngọc Thư một cái, khi xe trờ tới, cả hai gần như mở cửa
cùng lúc, ngồi lên xe.
Vân Phi Dương lái xe, quan sát bọn họ qua gương chiếu hậu.
"Hai vị vất vả quá, vụ án lần này chắc là phức tạp lắm?"
Tô Duy nói gần nói xa: "Cái xe này của cậu được đấy, còn mới thế này, vừa
mua à? Xem ra lương của cậu cũng không ít nhỉ."
"Đây là tôi mượn thôi, tôi nghèo như vậy sao mà mua nổi xe chứ."