"Người nghèo mặc đồ kaki, haha."
"Quần áo cũng là mượn của bạn, ha ha. Mau kể về vụ án đi nào, là biệt thự
có ma sao? Tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh sát qua đó, chẳng lẽ bọn họ cũng
phụ trách bắt ma à?"
"Cậu theo dõi chúng tôi từ lúc nào?" Thẩm Ngọc Thư cắt lời cậu ta.
"Tôi không theo dõi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
"Chúng tôi rất bận, nếu cậu không có tin gì cung cấp thì xuống xe."
Tô Duy không kìm được liếc Thẩm Ngọc Thư: Ê ông bạn, đây hình như là
xe người ta mà, khẩu khí này của ông không có vấn đề gì chứ?
Sự thật chứng minh, Thẩm Ngọc Thư nói như vậy không chỉ không có vấn
đề, mà còn thành công trấn áp được Vân Phi Dương.
Cậu ta không dám ba hoa chích choè nữa, ngoan ngoãn khai báo: "Tôi lén đi
theo các anh tới đường Bạch Tái Trọng, sau đó bị mất dấu, bèn lượn lòng
vòng xung quanh, muốn thử vận may xem có thể tìm được các anh không.
Các anh cũng biết đấy, khu này phần lớn là biệt thự, mọi người ngày thường
cũng không ở lại đây, vì thế chỉ cần theo ánh đèn là dễ dàng tìm được."
"Xét về mặt kiên trì, tôi phải like cho cậu. Vậy cậu tìm được chứ?"
"Không có, tôi đi nhầm, rẽ ra mặt sau con phố, có điều tôi gặp ma thật đấy,
nói không chừng chính là con ma mà các anh định bắt."