Thẩm Ngọc Thư dùng nhíp cạo lấy vật chất lưu lại trong móng tay tử thi, bỏ
vào đồ đựng. Trong quá trình lấy, hắn phát hiện móng tay tử thi cũng dính
máu, thế nên cũng lấy mẫu luôn.
Bác sĩ pháp y ở bên cạnh nhìn động tác thuần thục của hắn, không khỏi luôn
miệng tán thưởng.
"Công cụ nghiệm thi của tiên sinh thật đầy đủ, không hổ là thần thám."
Ê, là một thành viên của văn phòng thám tử, cậu cũng là thần thám đấy, sao
chẳng ai nhắc tới cậu thế?
Tô Duy khó chịu, đứng lên đi kiểm tra chỗ khác.
Phòng khách thiết kế theo phong cách Châu Âu điển hình, màu sắc phối
tông trầm, diện tích rất lớn. Đối diện với cửa chính là một bức phù điêu lớn,
bức phù điêu đó rất rộng, gần như có thể coi là một bức tường, với kiểu thiết
kế mở này, cho dù có mở vũ hội ở nhà cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Chính vì thế nên thảm trạng sau khi bắn nhau càng khiến người ta không nỡ
nhìn, trên mặt đất ngoại trừ các loại mảnh sứ còn lăn lóc đồ trang điểm như
hộp phấn và son môi, còn cả chiếc ví nữ nhỏ màu xám nhạt, xem ra đều là
đồ của người chết.
Ánh mắt Tô Duy lượn vòng quanh phòng khách, cuối cùng dừng trên bức
phù điêu.