Thẩm Ngọc Thư trừng mắt nhìn cậu một cái, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho
Tô Duy.
Tô Duy không đùa nữa, lôi giấy bút ra bắt đầu ghi chép, miệng lẩm bẩm:
"Sao tôi cảm thấy mình biến thành Watson rồi."
Diêm Đông Sơn thò đầu qua, hỏi: "Cậu thích ăn lạc?"
(Trong tiếng Trung, Watson và củ lạc đọc gần giốngnhau)
"Không, chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, chú đừng tưởng thật."
Thẩm Ngọc Thư kiểm tra xong đồ đạc, đi đến bên cạnh người chết.
Tô Duy cũng đi theo.
Đó là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp, mái tóc dày
được búi sau đầu.
Cô ta mặc một bộ xường xám màu trắng, mang khuyên tai hồng ngọc và
vòng cổ bằng ngọc trai hồng, mặt và trên ngực đầy máu, bị một viên đạn bắn
trúng vào trán, một viên khác vào ngực, đều là những vết thương trí mạng.
"Cô ta xuất thân giàu có, sống trong nhung lụa, thích những đồ thời trang, đã
kết hôn, quan hệ với chồng không tốt lắm." Sau khi quan sát từ đầu tới chân
cách ăn mặc trang điểm của người phụ nữ. bộ móng tay được sơn đỏ tỉ mỉ,
nhẫn cưới trên tay phải, đôi giày cao gót màu xám bạc... Thẩm Ngọc Thư
nói.