"Sao lại thế?"
"Ai da, khu này nếu không phải quan to và quý tộc thì cũng là thương nhân
giàu có ở, bằng không thì cũng là người nước ngoài, bây giờ xảy ra án
mạng, không dễ đâu."
Diêm Đông Sơn thấp giọng nói xong, lại nắm lấy cánh tay Thẩm Ngọc Thư
kéo vào hiện trường.
"Đại thám tử, các cậu đã tới rồi thì hãy giúp đi, tôi với mấy anh em ở đây
động võ thì còn được chứ không biết chơi mấy trò động não đâu."
"Như thế này không tốt lắm đâu, tôi và Tô Duy là người ngoài, vô duyên vô
cớ tham gia vào...."
Nếu không phải đã quá quen Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy nghĩ cậu nhất định sẽ
bị vẻ mặt rất thật thà này của hắn lừa, có điều trên thực tế, Thẩm Ngọc Thư
thấy án là hai mắt sáng lên, hắn hiện tại nhất định đang mong được tự mình
kiểm tra hiện trường.
"Cậu là đại thám tử mà, hơn nữa án cũng là cậu báo, làm sao bảo là vô
duyên vô cớ được? Chúng tôi ở đây chỉ có một bác sỹ pháp y, lo không hết
việc được đâu, nể tình em họ cậu là đồng nghiệp của chúng tôi, hãy giúp đỡ
một chút đi."
Như sợ Thẩm Ngọc Thư bỏ đi, Diêm Đông Sơn kéo hắn đến giữa hiện
trường, dừng lại trước cái áo và khẩu súng trên sàn nhà.