Vị tuần bổ tầm sáu mươi tuổi, vóc dáng không cao lớn lắm, nhưng vừa nhìn
là biết thuộc loại người khôn khéo.
Thẩm Ngọc Thư không dám khua môi múa mép, lịch sự đáp: "Tôi là Thẩm
Ngọc Thư, đây là Tô Duy, bạn tôi. Đêm nay là đêm Giáng sinh, chúng tôi
đang chuẩn bị tới giáo đường để tham gia lễ mừng, không ngờ đến đây thì
đột nhiên nghe thấy tiếng súng, vừa hay có tuần cảnh đi qua, tôi bèn gọi họ
tới hỗ trợ."
Trong đầu Thẩm Ngọc Thư còn đang nhanh chóng nghĩ ra lý do có thể tin
được thì vị tuần bổ già nghe xong tên của hắn, vỗ trán một cái, chỉ vào hắn
kêu lên: "Cậu có phải là anh họ của Tiêu Dao không?"
"Đúng vậy, chú biết tôi ư?"
"Cả cái Thượng Hải này hễ là người trong nghề ai mà chẳng biết đến tên
cậu? Vụ quân phiệt bị giết, cậu phá án tài tình như thế, thường ngày nhắc
đến cậu, ai cũng phải giơ ngón cái khen ngợi... A đúng rồi, tôi là Diêm Đông
Sơn, là tuần bộ của đường Hà Phi."
"Khụ khụ." Tô Duy lấy tay che miệng, ho khẽ.
Vụ án Câu Hồn Ngọc có thể thuận lợi phá được cũng có công không nhỏ
của cậu, tại sao mọi người đều chỉ nhớ Thẩm Ngọc Thư, không ai đề cập
đến cậu?
Tiếng ho của Tô Duy đã thành công thu hút ánh mắt của vị tuần bộ già, ông
quay sang chào cậu: "Cậu Tô, xin chào. Thật là tốt quá, có hai người ở đây
thì tôi yên tâm rồi."