Đèn hành lang và đèn trong các căn phòng khác đều được bật lên, có mấy
tuần bộ đang kiểm tra hiện trường trong phòng khách, Jacques đã bị còng
tay, gã đang gầm rú bằng tiếng Anh trộn với tiếng Pháp, tiếc là không có ai
tiếp lời.
Cuối cùng một vị tuần bổ vẻ có thâm niên tiến đến vỗ lên mặt Jacques, dùng
tiếng Pháp đơn giản nói với gã: "Tôi biết... đây là nhà anh, việc này... và
việc anh giết người hay không... không liên quan đến nhau."
"Tôi không giết cô ấy, tôi vô tội..."
"Không phải anh giết, vậy máu trên tay anh là từ đâu ra? Viên đạn tự động
bay ra sao? Đừng có dông dài nữa, giải đi!"
Câu này quá khó nên vị tuần bộ dùng tiếng Trung để nói, nói xong vẫy vẫy
tay, ra lệnh cho thủ hạ đem Jacques ra ngoài.
Jacques không ngừng giãy giụa, lại đổi thành dùng tiếng mẹ đẻ để biện giải,
nhưng chưa nói được vài câu đã bị áp đi rồi.
Không bao lâu sau, bác sĩ pháp y cũng tới, Thẩm Ngọc Thư quan sát hiện
trường một lượt, định tới hỗ trợ thì bị vị tuần bộ vừa rồi ngăn lại tay chống
eo đánh giá hắn.
"Nghe nói cậu là người báo án? Đã muộn thế này, cậu lượn lờ bên ngoài làm
gì?"