Thẩm Ngọc Thư đáp, đeo bao tay vào, bắt tay vào kiểm tra nguồn điện, thu
thập một số vật chất trên đó, xong mới lại bật cầu dao lên.
Ánh sáng chớp lên ở đầu kia hành lang, đèn trong phòng khách cũng sáng
lên.
Thẩm Ngọc Thư từ trên ghế nhảy xuống, Tô Duy hỏi: "Có phát hiện gì
không?"
"Tạm thời chưa biết, phải về xét nghiệm kỹ càng đã."
Thẩm Ngọc Thư đi tới cửa hậu, đẩy một chút.
Cửa hậu chỉ khép hờ, bị hắn tác động một chút là mở ra.
Bên ngoài là vườn sau, có trồng một ít hoa cỏ, có điều hiện tại đều bị tuyết
bao trùm, ở giữa là một con đường nhỏ lát đá cuội dẫn ra cổng tường bao,
tuyết trên đường đã tan hết, không còn lưu lại dấu chân.
"Thật đáng tiếc." Tô Duy thở dài.
Thẩm Ngọc Thư gật đầu vẻ đồng tình. Hắn lại dùng phương pháp tương tự
để thu thập mẫu vật trên then cửa hậu, làm xong hết thì nghe đằng trước có
tiếng người ầm ĩ, xem ra viện quân đã tới rồi.
Cả hai trở lại phòng khách.