"Tôi nghe thấy bên này có tiếng kêu, cậu thì lại biến mất, bèn đoán có khả
năng là xảy ra chuyện, vừa vặn có đội tuần tra ban đêm đi qua, tôi liền gọi
bọn họ tới. Cậu biết đấy, người ở khu này không có tiền thì cũng có quyền,
làm không cẩn thận có thể bị bọn họ cắn ngược lại như chơi. Thế nên người
càng nhiều càng tốt."
Tô Duy giơ ngón tay cái lên khen Thẩm Ngọc Thư.
"Đủ gian xảo, tôi thích."
"May mà cậu phản ứng nhanh, trốn đi kịp, nếu không cũng sẽ đụng mặt bọn
họ."
"Cậu vừa vào tới cửa đã lớn tiếng gào như vậy, tôi đương nhiên là biết cậu
đang nhắc nhở tôi."
"Thông minh đấy."
"Không thông minh có thể làm cộng sự của cậu sao?'Có điều không ngờ đây
lại là chỗ ở của Jacques."
"Tôi cũng không ngờ, thật bất hạnh lại gặp phải gã."
Nhớ tới cái ví còn đang say ngủ nơi đáy biển của Jacques, Tô Duy phì cười.
"Tôi nghĩ hiện tại gã cũng đang nghĩ về chúng ta như thế."