"Mau đi đi mau đi đi... A từ từ, anh là một trong những người chứng kiến vụ
án, tôi nhớ mặt anh rồi, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn đấy."
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, em trai tôi cũng là tuần bộ, nói ra thì là đồng
nghiệp của các cậu đấy, tôi sao lại chạy trốn chứ? Còn các cậu đấy, nhất định
phải giám sát chặt chẽ kẻ bị tình nghi, bảo vệ hiện trường, nếu phá được án,
công đầu chính là thuộc về các cậu."
Câu nói cuối cùng của hắn quả thực chính là liều thuốc an thần đối với ba
người kia, bọn họ ra sức gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không để thủ phạm trốn
thoát.
Thẩm Ngọc Thư dặn dò xong, xoay người định đi ra ngoài, Jacques đột
nhiên ngẩng đầu lên, dùng tiếng Anh hét với hắn.
"Tao nhớ ra mày là ai rồi, mày là cái tên trên thuyền... Là mày hãm hại tao,
khốn nạn! Đồ con heo!"
Bước chân của Thẩm Ngọc Thư hơi khựng lại, hắn thêm vào một câu.
"Nghi phạm hung hăng thật, các cậu phải cẩn thận đấy, lúc cần thiết có thể
khiến gã câm miệng một chút cũng được."
Giây tiếp theo Jacques phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tô Duy nhếch môi, hơi
tò mò không biết nhóm tuần bộ đã dùng cách gì để khiến gã câm miệng.
Cậu đuổi theo Thẩm Ngọc Thư, cùng hắn đi tìm cầu dao tổng, nhỏ giọng
hỏi: "Sao cậu tìm được tuần bộ thế?"