Chương 3: Lại gặp phải án mạng
Hai người đi một vòng ở tầng một, rất nhanh đã tìm được cầu dao tổng phía
sau cánh cửa. Thẩm Ngọc Thư nhìn xung quanh, vớ lấy cái ghế gỗ đặt chậu
hoa, đứng lên đó rồi lôi dụng cụ làm điện ra, bắt đầu kiểm tra nguồn điện.
Tô Duy ở dưới cầm đèn chiếu sáng giúp hắn, còn tưởng phải sửa rất lâu,
không ngờ Thẩm Ngọc Thư ngay lập tức đã nói: "Nguồn điện không sao hết,
có người đã dập cầu dao."
"Là ai? Jacques sao?"
"Vậy thì phải hỏi gã... Không xong rồi, không biết hôm nay phải khám
nghiệm hiện trường nên tôi không mang hòm dụng cụ theo."
"Mặc dù không có hòm dụng cụ, nhưng những công cụ cần thiết tôi đều
mang, tèn ten!"
Tô Duy lôi một cái túi từ ba lô ra, bên trong là những dụng cụ Thẩm Ngọc
Thư thường dùng, ánh mắt Thẩm Ngọc Thư sáng lên, ngoắc ngoắc tay
ra hiệu bảo Tô Duy ném cái túi cho hắn.
Tô Duy làm theo, vô cùng đắc ý nói: "Tìm được một cộng sự tốt như tôi, cậu
đúng là đã tu mấy kiếp đấy."
"Tôi thích nhất chính là thái độ sống lúc nào cũng tràn đầy tự tin này của
cậu."