Cho dù ở thời bình hay trong loạn thế, ba mươi sáu kế cũng tuyệt đối không
sai.
Sau khi quyết định xong, Tô Duy tắt đèn pin, xoay người bỏ chạy, nhưng
mới chạy đến hành lang thì đã thấy bên ngoài có ánh sáng, tiếng bước chân
dồn dập vang lên, có mấy người đang chạy vào.
Trong số đó có cả Thẩm Ngọc Thư, hắn lớn tiếng kêu lên: "Chính là chỗ
này, tôi nghe được tiếng súng, các anh mau đến xem đi."
Suy nghĩ của Tô Duy xoay chuyển nhanh như tia chớp, nghe đám người kia
chạy tới, cậu ngẩng đầu quan sát ngôi nhà một chút sau đó bật người, bám
vào vách tường rồi nhanh như cắt nhảy lên cái xà trang trí trên trần nhà...
Tô Duy vừa mới bám vững thì những người kia ập tới nơi. Thì ra đó là tuần
bộ phụ trách tuần tra ban đêm, cũng may bọn họ không chú ý trên đỉnh đầu.
Họ cầm đèn pin, tiến vào phòng khách dưới sự dẫn đường của Thẩm Ngọc
Thư.
Tô Duy áp mình trên thanh xà, chỉ nghe thấy một mớ âm thanh loạn xạ như
"giết người", "không được nhúc nhích", "mau gọi tiếp viện" không ngừng
vang lên, còn có cả tiếng kêu phẫn nộ của Jacques.
Đầu tiên gã dùng tiếng Pháp, rồi lại nói tiếng Anh, nhưng nhóm tuần bộ đều
không hiểu gì, thế nên không bao lâu sau Jacques đã ngậm miệng, sau đó
một tuần bộ chạy ra ngoài, xem ra là đi gọi tiếp viện.
Tô Duy nắm đúng thời cơ, nhảy xuống từ trên xà nhà.