Ngoài những mảnh sứ vỡ thì trên mặt đất còn có một chiếc áo khoác màu
trắng ngà, trên đó cũng dính đầy máu và vụn sứ, một khẩu súng lục được vứt
bên cạnh cái áo khoác, dường như tuyên bố nó chính là đầu sỏ gây tội.
Ánh mắt của Jacques đơ dại, vẻ mặt tràn ngập hoảng hốt và sợ hãi. Nhìn
thấy Tô Duy, đầu tiên gã sửng sốt, lại theo ánh mắt Tô Duy nhìn qua khẩu
súng, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đẩy người phụ nữ ra rồi dùng tiếng
Pháp hét lớn: "Không không không, người này không phải tôi giết, tôi
không biết cái gì hết... Đây đều là..."
Gã vừa nói vừa đứng lên tiến lại gần Tô Duy, đột nhiên như nghĩ ra điều gì,
Jacques bỗng chỉ vào cậu phẫn nộ rít lên.
"Tao biết rồi, là mày giết người, đồ con heo, mày vào đây giết người, còn
muốn hãm hại tao..."
Tô Duy ngây người tròn ba giây đồng hồ.
Làm nghề này, cậu lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý bị vu oan, nhưng cho
dù như thế thì việc bị vu khống vô cán cứ như thế này vẫn nằm ngoài dự
đoán của cậu. Thật muốn hỏi chỉ số thông minh của Jacques có phải là âm
không, đến lý do vớ vẩn như vậy mà cũng nghĩ ra được?
Trong tình huống này, đổi là người khác thì nói không chừng sẽ thành con
cừu gánh tội thay thật, nhưng cũng may Tô Duy nghe hiểu những gì Jacques
nói, cậu do dự một chút... Nên đào tẩu hay là ở lại giải thích? Cuối cùng cậu
chọn vế trước.