Diện tích phòng khách này rộng gấp mấy lần phòng khách của biệt thự Lý
gia, cho dù là đang ở trong khu có rất nhiều biệt thự rộng rãi, một dinh thự
lớn như vậy cũng khiến người ta phải líu lưỡi. Có điều lúc này điều khiến Tô
Duy giật mình không phải là diện tích của tòa biệt thự mà là người phát ra
tiếng kêu.
Nói ra thì bọn họ cũng có thể gọi là người quen, chính là kẻ hai lần đụng
mặt Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư, thậm chí thiếu chút nữa còn động tay động
chân: Gã người Pháp Jacques.
"Ôi trời ơi, sao lại thế này."
Sau khi xác định mình không nhìn lầm người, ý thức của Tô Duy bị Jacques
dẫn dắt, cũng thốt ra câu tương tự.
Nếu không phải trước đó không lâu vừa mới gặp Jacques, Tô Duy gần như
không thể nhận ra gã.
Lúc này Jacques một đầu gối quỳ trên sàn nhà, một tay cầm bật lửa, còn ôm
một người phụ nữ trong lòng.
Mặt và nửa thân trên của người phụ nữ này toàn là máu, chỉ dựa vào luồng
sáng của đèn pin thì không nhìn rõ được khuôn mặt, cũng không thể thấy rõ
được thương thế của cô ta, có điều trực giác cho Tô Duy biết, khả năng cao
là không cứu được.
Trên sàn nhà đầy những mảnh sứ vụn, Tô Duy soi đèn về phía đối diện, chỉ
thấy đống đồ cổ trên giá thảm đến không nỡ nhìn, bức thư pháp treo trên
tường cũng bị lệch sang một bên, có thể thấy vừa rồi bắn nhau rất dữ dội.