chứng tỏ có người vừa vào chưa lâu.
Cửa chính bị khoá, Tô Duy xoay nắm đấm cửa, đang do dự xem có vào hay
không thì nghe bên trong lại lần nữa vang lên tiếng thét, sau đó ánh sáng tắt
phụt.
Tiếng thét đó là của một người đàn ông, thanh âm tràn ngập sự căng thẳng
và sợ hãi. Tô Duy không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng móc sợi dây thép
đa năng ra, cắm vào ổ khóa xoay vài cái. Ngay khi khóa cửa mở ra, cậu kéo
thấp vành mũ xuống, bật đèn pin đi vào bên trong.
Còn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra, để đảm bảo bản thân không
trở thành đối tượng bị nghi ngờ, việc che giấu đúng mực là cần thiết. Đây
chính là kinh nghiệm quý giá mà Tô Duy đúc kết được sau bao nhiêu năm
làm thần trộm.
Không gian bên trong rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của Tô Duy, khi
tiến vào trong, cậu bị choáng ngợp bởi những đồ bài trí xa hoa ở đây.
Nếu nói biệt thự của nhà họ Lý được trang hoàng toát lên vẻ giàu có thì chỗ
này có thể gọi là tráng lệ, Tô Duy cố gắng kiểm soát bệnh nghề nghiệp của
mình, không hề nhìn đến đống đồ cổ trước mắt, cắm đầu tiến thẳng vào
phòng khách.
Trong phòng khách có ánh sáng lóe lên, cùng với đó là những tiếng gào liên
tiếp, lần này thì Tô Duy nghe được, người kia dùng tiếng Pháp kêu lên: "Ôi
trời ơi, tại sao lại thế này?"