Hiện trường phải kiểm tra càng sớm càng tốt, thế nên Thẩm Ngọc Thư cũng
không tiếp tục khách sáo nữa, bắt đầu nghiêm túc tiến hành công việc.
Súng là một khẩu Browning, Thẩm Ngọc Thư đeo bao tay vào, cầm nó lên
xem xét, đạn trong ổ đã bắn hết, hắn đặt khẩu súng xuống, đi tới xem xét cái
áo choàng.
Đó là một chiếc áo choàng lông dê kiểu dáng đang thịnh hành, xem chất liệu
và đường kim mũi chỉ thì chắc chắn rất đắt.
Thẩm Ngọc Thư lật cổ áo, bên trong có khâu thương hiệu cửa hàng, là Tuyết
Nhung Hoa, góc phải bên dưới còn thêu một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt.
Tô Duy ở bên cạnh nhìn thấy, nói: "Cái tên này quen quen."
"Là một cửa hàng may ở đường Hà Phi, lần trước Đoan Mộc Hành mua áo
cho Tiêu Dao cũng là tới đây."
"Cậu nhớ kỹ thật đấy."
"Là cậu quý nhân hay quên việc, trong vụ án quân phiệt bị giết, chúng ta còn
từng tới cửa hàng này hỏi thăm tin tức, cậu lúc ấy còn cùng nhân viên nữ ở
đó thân mật lắm mà."
"Ghen à ghen à? Yên tâm đi, tôi yêu nhất vẫn là cậu."
"Thần kinh."