Tô Duy khiêm tốn thỉnh giáo.
"Cậu làm thế nào biết được quan hệ giữa cô ta với chồng không tốt?"
"Nếu tốt thì cô ta còn nửa đêm tới nhà người đàn ông khác hẹn hò sao? Đây
có lẽ là chỗ ở của Jacques, ít nhất về điểm này gã không nói dối, cho nên
quan hệ của bọn họ là quan hệ tình nhân."
"Giết người vì tình à."
Tô Duy chậc lưỡi, Diêm Đông Sơn cũng ghé qua, nói: "Nói không chừng
người phụ nữ này muốn chia tay, gã nước ngoài kia không đồng ý nên giết
cô ấy. Thật là tệ, Tết nhất đến nơi rồi mà còn xảy ra vụ này..."
Thẩm Ngọc Thư trầm ngâm không nói gì, nhìn bác sĩ pháp y kiểm tra nạn
nhân, hắn hỏi: "Tôi có thể lấy một ít thành phần vật chất không?"
Diêm Đông Sơn gãi đầu, nghe không hiểu lắm.
Tô Duy giải thích: "Cậu ấy muốn lấy một ít mẫu vật về làm xét nghiệm, xác
định hung thủ."
"Hung thủ còn không phải là gã nước ngoài kia sao? Có điều cậu muốn lấy
gì thì lấy đi, có chứng cứ xác thực là có thể định tội gã rồi."
Được sự đồng ý của Diêm Đông Sơn, Tô Duy lấy ra cái nhíp nhỏ cùng đồ
đựng.