Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương 2
Trước khi đi, viên quan coi ngục còn cho Sử Văn Hoa ăn cơm nắm muối
vừng, rồi trao cho ông bộ quần áo nâu mới giặt thơm tho. Ông giơ hai tay
nắm lấy tay Sử, dặn dò:
- Xin tiên sinh cẩn trọng?
Sử văn Hoa cảm động trước sự chân tình của ngục quan, tuy nhiên ông
không khỏi nghĩ thầm chua chát: “Cứ như thể ta sáp lên đoạn đầu đài”. Mà
cũng có thể lắm chứ. Khi quyết định đưa đoạn văn “Minh Đạo Luận” nộp
lên trên, ông cũng đã nghĩ đến điều không may nhất. Song, ông không nghĩ
tới việc Quý Ly muốn trực tiếp gặp ông. Ông đã gặp thái sư nhiều lần, chỉ
có khác lần gặp này ông ở tư thế kẻ tử tội, còn Quý Ly ở địa vị ngươi phán
xét tối hậu. Cứng rắn ư? Mềm dẻo ư? Chọn lựa thái độ nào? Ông không
phải kẻ cuồng sĩ, không phải kẻ ngu trung, cũng không biết lựa theo chiều
gió... Ông chỉ muốn mình vẫn là mình... Đó là sự dại khờ của ông, nỗi khổ
đau của con người sống trong thời “thiên tuý”. Hay là, theo lời khuyên ông
già ngục quan: hãy như con gà gỗ kia. Phải là bậc đại hiền và đại trí mới có
thể được như con gà gỗ. Sử đã suy ngẫm kỹ về mình. Chẳng qua, trong lúc
quẫn bí, ông mới chỉ chạm tới cải vỏ bề ngoài của triết lý ấy, để làm cho
lòng mình bình tĩnh trở lại, để khỏi sa vào vực thẳm của sự mất trí. Chỉ thế
thôi? Còn phần cốt lõi, tinh tuý của nó, mấy ai đã chạm tới được. Ta sống ở
đời, ta chỉ là kẻ nửa vời. Nhưng nghĩ cho cùng, lúc này đây, lại sắp phải đối
mặt với một tình cảnh căng thẳng, triết lý ấy há chẳng đem lại cho ta sự
bình tĩnh, sự can đảm để dương đầu với số phận? Có lẽ đó là cái nghiệp, mà
đã là nghiệp mấy ai tránh nổi?
Lần này, ông bị giải đi nhưng không phải đeo gông ở cổ - Đức ông Nguyên
Trừng ra lệnh như vậy. Chỉ bị trói giật cánh khuỷu và được hai tên lính
ngục áp giải trên con đường rộng, xum xuê những cây đại thụ, con đường
dẫn tới nơi ở của thái sư Hồ Quý Ly.
Con đường dẫn thẳng tới cửa cung điện. Từ xa đã thấy vàng son chói loà.