Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương 6
Nguyễn Cẩn trở nên thân thiết với Phạm Sinh. Cẩn thường mang rượu đến
ngôi chùa đổ, lúc ngắm hoa, lúc ngâm thơ cùng Phạm.
Một đêm, hai người tay xách bình rượu đồ nhắm vai, mang ống sáo, xuống
thuyền chơi tráng trên Đại Hồ. Ra khỏi vũng lau sậy, thấy mặt hồ bao la,
lóng lánh sóng nước. Cẩn thổi sáo. Tiếng sáo buồn như ngọn gió hiu hiu lan
toả khắp mọi nơi. Chợt khói sương từ hòn đảo bồng bềnh giữa hồ lẻn ra,
lan toả, giăng mùng trước mắt. Chẳng biết đâu là trời, là nước. Hòn đảo
mọc đầy lau lách trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, khi ẩn khi hiện. Nhìn lên
chẳng thấy bóng trăng, chỉ còn thấy màn sữa đục, loãng và xôm xốp. Tiếng
sáo dứt. Vẳng lạng mênh mông. Mấy con vạc, từ khu chùa đổ bay ra cánh
đầm, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng buồn tênh. Một cô gái đánh cá đêm ở
phía tít xa, hát lên một giọng ca chài không rõ tiếng, nhưng buồn não ruột.
Trông khắp mọi nơi, chợt Phạm thấy trong lòng thổn thức. Bèn gõ khẽ mạn
thuyền mà hát rằng:
Sương đêm tim tím,
Đáy nước trăng tà.
Hạc đêm cô quạnh
Góc trời ngân nga.
Gõ mạn thuyền bài hát “Chu trung thính vũ”
Vạn cổ sầu mỗi khúc mỗi tơ vương.
Thăm thẳm dòng xuân tràn khắp ngả,
Đòi đoạn tơ lòng,
Ròng ròng sương nhỏ.
Núi sông ơi! Mưa gió đến bao giờ
Nguyễn Cẩn rót một chén rượu, sung sướng mời Phạm:
- Thật không ngờ, huynh lại có tài ngẫu hứng nhả ngọc phun châu đến vậy.
Chả trách...
- Quan huynh? ý quan huynh...?
- Chả trách đã lọt mắt xanh của... thái sư.