- Tôi hiểu ý Thái bảo rồi!
- Phải tự tay chúng ta thôi...
- Thái bảo đúng.
- Phải ngăn ngay Bá Kỳ đừng dính líu với nhà Minh. à có lẽ thế này thì
hơn. Phải cắt đứt quan hệ với Bá Kỳ.
- Kìa! Thái bảo làm sao thế?
- Tôi thấy chóng mặt... Như thể buồn nôn.
- Có lẽ gió...
Không sao? Xong rồi! ổn rồi!
Câu chuyện giữa hai người lại tiếp tục thầm thầm thì thì, có lúc ngập
ngừng, có lúc sôi nổi, cho đến khi gà gáy lần hai.
Âm mưu trong bóng đêm, như cái nhọt bọc càng lúc càng tấy, nhưng chẳng
ai nhìn thấy cả. Cho đến khi đôi mèo hoang lang thang trong đêm đen trở
về, chúng ướt đẫm sương đêm đứng trên cây mai già trước tư dinh của quan
thượng tướng, và cất tiếng gào thê thảm như tiếng trẻ con bị bóp cổ và dìm
xuống nước, đến lúc đó, hai cây trụ cột của nhà Trần mới đứng dậy, chia
tay.
Quan Thái bảo, khăn trùm đầu, cùng tráng sĩ rậm râu xuống thuyền bơi
trong hồ sen đầy sương mù, thầm lén như kẻ ăn sương, đêm tàn bắt đầu trở
về hang ổ.